Ring ring
Có một nơi-hạnh phúc cứ mãi đong đầy
Không biết có phải vì quá hân hoan không mà bỗng nhiên thấy đất trời đẹp hơn sau những ngày chìm trong trận nóng lịch sử. Rong ruổi trên đường ra bến xe bus, hít hà chút không khí mát lạnh, ngọt ngào của buổi sớm, gặp đôi tình nhân giận dỗi nhau bên đường, bỗng thấy yêu mình thêm một chút, yêu Hà Nội thêm một chút, yêu cái thời sinh viên của mình thêm chút nữa.
Hôm qua...
4aea485a 28a52143 1248938241-anh-khong-the-quen-em-4 1
Tình cờ đi ngang qua blog bạn, tình cờ thấy được những dòng suy nghĩ của một người con về một người cha đã đi xa.
Tình cờ đọc được một bài viết mang tên “Thư gửi con gái” của một người cha khi người con gái ấy yêu và chuẩn bị lấy chồng. Lại nhớ “Thư gửi Arthur” trong “Nếu em không phải giấc mơ” của người mẹ trước lúc đi xa… Những lời khuyên nhẹ nhàng âu yếm như chính vòng tay ấm áp của mẹ cha vậy!
Tình cờ đi ăn sáng, thấy một ông bố trẻ đang cho đứa bé ăn cháo, bình sữa để bên cạnh và người bố trẻ ấy với vẻ mặt rất hạnh phúc , à ơi mớm từng miếng cho đứa nhỏ.
Tình cờ qua cổng trường mẫu giáo, thấy hai đứa nhỏ sinh đôi tíu tít chào mẹ, trông chúng đẹp như thiên thần vậy, ước sau này mình cũng có những đồng chí con như thế!
Tình cờ trong cuộc sống thấy được những người cha già lặng lẽ chống gậy đi một mình , bần hàn thì có người phải xin ăn, khá giả hơn thì cô đơn trong viện dưỡng lão cùng các ông cụ bà cụ khác.
Tình cờ thấy được ở nơi nào đó……. hình bóng gia đình, chút hơi ấm còn vương sau những tin nhắn, cuộc điện thoại, những yêu thương và lo lắng của mẹ cha!

Chợt...thấy nhớ bố mẹ lạ lùng!
Trước giờ sống tự lập quen rồi, chẳng biết nhớ nhung là gì, nhưng sao giờ lại thế?
Trước giờ luôn khó chịu với những lời cằn nhằn của bố, những bài ca không thể nào… “nghe” được tua đi tua lại, mà giờ sao lại thế?
Trước giờ luôn bỏ quên lời mẹ dặn dò con gái xa nhà phải thế này phải thế kia trong những cuộc vui chơi, tán gẫu với bạn bè, giờ sao lại thế?
Trước giờ luôn khó chịu với những cái săm soi chì chiết cho những điều không thể lặt vặt hơn trong gia đình, giờ lại tha thiết, chắt chiu từng ngày còn được ở với gia đình ấy?

Trước giờ...Vậy mà...
Em hình như, chưa khi nào nhớ chúc mừng bố ngày sinh nhật…
Em hình như, chưa bao giờ tặng mẹ hoa hồng dù chỉ là một cành hoa nhỏ….
Ngày 8/3 những chợ hoa tấp nập người với người. Em nhìn thiên hạ mua những cành hoa rực rỡ và tự hỏi trong số đó có ai mang về tặng mẹ mình không?
Nghĩ đến việc chuẩn bị ra trường,chuẩn bị đi làm, chuẩn bị lấy chồng đồng nghĩa với chuẩn bị không được ở cùng bố mẹ nữa là thấy sao gấp gáp đến thế?
Xa nhà khi mới 10 tuổi, bàn tay nhỏ xíu còn chẳng giặt nổi áo quần, thế mà giờ đã thành “người lớn” thật rồi. Không biết bao nhiêulần, trong thư, trong nhật ký, trong email, trong blog, em viết về những người bạn, về những người mình thích, về những người làm tin mình đau, về nhữngmẩu cảm xúc bất chợt của mình, cả về những điều trần trụi trong cuộc sống nhưng hầu như em rất ít khi đặt bút viết về cha, về mẹ,về mái ấm của mình.
Em vẫn thường có sở thích Viết và được Viết để có thể trải lòng mình thật rộng, như ngày xưa mẹ vẫn từng dạy em như thế. Nhưng sao ngày hôm nay, khi em muốn viết vài điều về mẹ, về cha, dẫu chỉ là những điều nhỏ bé, thân thương với em mỗi ngày, em cũng thấy thật khó khăn để có thể mở lời.
Em đặt câu hỏi tại sao? Phải chăng vì không có gì để viết? Chắc chắn là không, cũng không phải vì hôm nay ngôn từ của em đã cạn, cảm xúc trong em không tràn đầy đâu. Mà ngày hôm nay, hơn thế nữa, những cảm xúc trong em cứ ấm áp và tràn đầy. Nhưng tất cả những ngôn từ đó, cảm xúc đó như chẳng thể được sắp xếp, ghép nối mà cứ cuộn chảy trong em giống như một cô gái đứng giữa rừng hoa đẹp, bối rối, chẳng biết chọn bông nào.
Em không thể viết rằng “con yêu bố mẹ”, vì đơn giản câu nói ấy quá ngắn để nói được về những vất vả, gian truân mà ba mẹ đã trải qua để nuôi em đến ngày hôm nay.
Em cũng không thể viết rằng “con mang ơn bố mẹ”, vì đơn giản, những tình cảm mà hai người dành cho em, lớn đến độ, em không thể nào mang ơn được, mà thực sự họ đã làm cho em cảm thấy được yêu, được thương đến độ những yêu thương đó đã thấm dần vào em, truyền cho em tình yêu với mái ấm ấy, chứ không phải là cái ơn, cái nghĩa.
Em cũng làm sao có thể viết rằng “con nể phục cha mẹ”, bởi em đã bao giờ biết hết được những gì mà cha mẹ đã hy sinh, đã nhẫn nhịn, để yêu thương, chăm chút cho hai chị em đâu. Từ những bát cơm trắng thơm trong những ngày còn ở trọ, đến những chiếc áo mẹ dành dụm từ tiền bán sắn, bán ngô để mua cho em. Hay những trận cãi nhau nảy lửa vì lo tiền cho hai chị em đi học nên mới bất đồng…
Em cũng chẳng thể viết rằng “con thấy lòng mẹ, tình cha quá bao la, vĩ đại”, bởi có bao giờ em thấy hết được đâu. Khi em vô tâm nói những câu làm mẹ đau lòng, hay khi em trươt đại học để bố phải thất vọng, phải lo lắng vì đã quá tin tưởng vào em… có trách mắng cũng vì yêu thương quá đỗi mà thôi.
Và vì thế, để viết về cha, về mẹ thì em phải chấp nhận sự thực rằng, em chẳng thể và chẳng biết viết gì. Giống như bạn, yêu thương nhiều lắm, lo lắng nhiều lắm nhưng vẫn không dám nói chuyện với bố mẹ nhiều vì sợ sẽ lại chạnh lòng, lại xót xa, lại tủi hờn…

Nhưng...
Em có thể tranh thủ gọi điện tỉ tê với bố rằng mất điện thế này bố có được xem World cup không?
Em có thể mỗi tối nhắn tin cho mẹ, xem mẹ đang làm gì, chúc mẹ ngủ ngon, điều mà bấy lâu nay em vô tình quên lãng.
Em có thể suy nghĩ tích cực về những cằn nhằn của bố, những lời quát mắng của mẹ, về những đòi hỏi vô lý và cái tính bướng bỉnh, hay dỗi hờn của đứa em.
Em có thể học cách vỡ òa và học cách yêu thương!
Em có thể vững tin mà cố gắng rồi. Bố mẹ nào chẳng muốn những người con của mình có đôi cánh bay cao, vững chãi trước cuộc đời và làm những công việc có ích.
Và cái nơi kết bốn con người sinh ra vào bốn mùa khác nhau ấy, lúc nào với em cũng đặc biệt mà…
Phụ hoàng – phải chăng vì sinh ra trong cái rét nàng Bân buốt giá, khoảng trời âm u, lạnh lẽo mà trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng như thế?
Mẫu hậu – sinh ra trong những ngày tháng 6 oi nồng nên mới ấm áp, bao dung như thế? Ngày ngày cần mẫn, mẹ chăm chút cho mùa màng, cho bữa ăn, cho giấc ngủ của cả gia đình.
Em – bước ra với thế giới này trong những ngày thu dịu dàng, gió heo may len lỏi khắp không gian. Có lẽ vì thế nên trong em, là sự kết hợp hài hòa đến kỳ lạ giữa tính cách mẹ và cha, vừa trầm lắng lại vừa náo nhiệt, khi thì mạnh mẽ khi lại yếu mềm, nhiều khi lại mâu thuẫn, bướng bỉnh.
Tiểu muội – nhẹ nhàng bước vào cuộc sống trong những ngày đầu xuân xinh tươi, tràn đầy sức sống, nên lúc nào cũng nhí nhảnh, bướng bỉnh nhất nhà.

Với riêng em, tình yêu của cha mẹ giống như một thứ hương thơm kỳ lạ, vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quýt không rời, lúc lại dịu dàng lan toả…

Trang chủ
Admin: Mr.Kiên and Mr.Đạt
Liên hệ: 01649179618
Quê hương: Việt Nam
Thời gian tải trang:(0,34s)
SEO : Bạn đến từ :
C-STATU-ON Ping your blog, website, or RSS feed for Free
0nline : 1
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 72

@Copyright by xtgem 2012 ®
XT - BackLink Free Backlink Exchange For Seo Vietnam Backlinks Free Auto Backlink Exchange Service